Vợ chồng ông Lê, bà Hòa
Chồng đau ốm, con nằm liệt giường
Chúng tôi đến nhà bà Mai Thị Hòa (62 tuổi) ở xóm Phân Đoàn, thôn Bàu 3, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình vào buổi trưa nắng gắt.
Gió từ bờ sông thổi lên không làm dịu bớt cái nóng của ngôi nhà cũ lụp xụp. Bên trong ngôi nhà, tiếng rên yếu ớt của người con trai nằm liệt giường và dáng đi thất thểu vì đôi bàn chân đau nhức của người chồng càng làm không khí trở nên oi bức.
Thấy nhà có khách, bà Lê phải qua hàng xóm mượn ba cái ghế, định rót nước mời khách nhưng quay qua quay lại không có nổi một cái cốc cho lành lặn nên bà đành im lặng.
Trời nóng, trong nhà chỉ có chiếc quạt lành lặn để ở giường đứa con trai ốm. Có khách đến, bà đưa ra một chiếc quạt khác nhưng bấm mãi không chạy. Phải đến khi người chồng lấy một cái lược cũ nhét vào hàng số lồi lõm, sau đó chồng lên cái lược một hòn đá to hơn cái nắm tay thì chiếc quạt cũ mới khó nhọc cất cánh.
Bà Hòa kể, ông với bà thương nhau rồi nên duyên vợ chồng, từ đời ông bà cha mẹ đều sống dưới nốc (thuyền) để đánh cá kiếm ăn. Sau khi nhà nước vận động lên bờ, cả làng sống dập dìu cạnh bờ sông, cá tôm ngày một hiếm, đất đai thì chỉ làm được mỗi cái nhà nhỏ và 1 sào đất khô để canh tác nên 10 người trong gia đình bà quanh năm thiếu ăn.
Ông bà có với nhau 8 người con nhưng không có ai học nổi cấp 2, may mắn thì cứ biết chữ là nghỉ rồi mỗi người một đường kiếm kế sinh nhai nhưng cái nghèo vẫn đem bám mãi.
Mẹ già phải đi ăn xin nuôi cả nhà
Sau khi các con lớn lập gia đình rồi sống tha hương, ông bà ở cùng người con trai thứ 5 là anh Nguyễn Văn Hảo (SN 1985).
Cũng như các anh chị khác trong nhà, anh Hảo cũng chỉ học hết lớp 2, đến giờ vẫn không đọc thông viết thạo. Lúc nhỏ anh đánh cá cùng bố mẹ, lớn thêm tí nữa thì đi làm thuê làm mướn khắp nơi.
“Ai thuê việc gì con cũng làm, từ cuốc cỏ thuê, phụ xây, đào ao... Đầu năm 2014, con tôi xin đi bốc đá cho một công ty xi măng ở trên địa bàn, mới làm được mấy tháng thì bị tai nạn lao động”, bà Hòa buồn bã kể.
Trong một lần bốc đá, anh Hảo bị một hòn đá to rơi trúng người làm anh bị gãy xương sống và sứt một bên tai.
Nhà không có một đồng, bố mẹ già lại vay mượn gần 90 triệu đưa anh đi bệnh viện Trung ương Huế. Các bác sĩ bảo anh bị gãy cổ thân d12, chèn ép tủy, bệnh này nặng quá, lại không còn chỗ nào vay tiền nên sau hơn nửa tháng điều trị, gia đình phải đưa anh về.
“Nó nằm một chỗ đã hơn 1 năm nay, tự trở người cũng không được. Đêm nó chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng, thời gian còn lại là kêu đau và xin tôi cho đi bệnh viện, nhưng giờ đến cái ăn hàng ngày tôi còn không kiếm ra thì lấy tiền đâu mà cho nó đi”, bà Hòa nói.
Người con trai đã nằm liệt giường, chồng bà là ông Nguyễn Văn Lê (56 tuổi) cũng đau ốm không làm được gì. Hai bàn chân ông sưng tấy lên, lở loét làm ông vô cùng đau đớn, đi lại nhẹ nhàng trong nhà cũng rất khó khăn.
Hàng ngày, ngoài việc chăm hai bố con, bà Hòa phải đi xin ăn khắp nơi, ai cho gì bà cũng lấy, khi thì bơ gạo, bó rau. Ai thương thì cho bà ít tiền lẻ phòng những lúc mưa gió bà không đi xin được.
Trời nắng chang chang, căn nhà ẩm thấp nóng hầm hập, nhưng bà bảo, trời mưa bà còn lo hơn. Không năm nào nhà bà thoát lụt, đến nỗi những mảng tường bị ngâm nước đã nứt toác ra.
Ra về, có người trong đoàn chúng tôi giúi cho bà ít tiền mua sữa cho người ốm, có lẽ lâu lắm anh chưa được uống sữa. Bà cầm tờ tiền nhỏ tay run run, xoa đi xoa lại vì trưa nay cả nhà không phải nhịn.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.